Chương 11: Lầu nhỏ không người

     Tập 2: Mái tóc

      Chương 11: Lầu nhỏ không người

‒     Đáng chết, đáng chết, đáng chết! – Hoàng Hiểu ngã mạnh lên nắp trước của xe, ở cái chỗ trước không thôn sau không quán này vậy mà cái xe lại không nổ máy được.

‒     Vẫn không được sao? Mau nghĩ cách đi. Em không muốn qua đêm trong cái xe này. – Cô gái tóc dài lên tiếng là bạn gái Trương Viên Viên của Hoàng Hiểu – Gọi điện kêu người tới giúp đi.

‒     1 giờ sáng rồi ai chạy xa vậy đi sửa xe chứ. Không thì chúng ta qua thôn bên kia tìm chỗ trú một đêm mai tính tiếp – Hoàng Hiểu đạp một cái lên bánh xe với vẻ ỉu xìu – Vừa rồi không phải chạy qua một ngôi lầu nhỏ sao, chúng ta tới xem người ta có cho mình tá túc một đêm không?

‒     Em không muốn!!! – Trương Viên Viên gào lớn lên làm Hoàng Hiểu giật nảy mình – Cái nhà đó tối om om kì quái dọa người.

‒     Đi coi thử, dù sao cũng tốt hơn ngủ trong xe một đêm – Hoàng Hiểu lấy trong ngăn dự phòng ra cây đèn pin – Nói không chừng có người tốt ở đó thì sao.

       Trương Viên Viên rất không tình nguyện hừ một tiếng:

‒     Còn nói cái gì tự mình lái xe tiện nghi thoải mái hơn đi xe đò. Anh coi anh mượn cái thứ xe nát gì kìa?

       Hai người là bạn học đồng hương, tới kì nghỉ, Hoàng Hiểu đề nghị tự lái xe về nhà thay vì chen chúc trên xe đò. Trương Viên Viên vừa nghĩ tới việc tự lái xe thì tiện hơn đi xe đò, dẫu sao cũng sáu bảy tiếng là tới nhà bèn đáp ứng, không ngờ mới chạy nửa đường đã chết máy.

‒     Sao tôi biết sẽ xảy ra loại chuyện này chứ, cô không thể oán trách được. – Hoàng Hiểu nhìn bạn gái xõa tóc dài mà rùng mình một cái, không nhịn được nghĩ tới nữ quỷ trong phim.

‒     Bày đặt theo model Hàn Quốc gì chứ, tôi thấy cô bị người ta gạt rồi, nhìn giống như con ma ấy. – Hoàng Hiểu lầm bầm.

‒     Anh thì biết gì, cái này gọi là uốn ion, đồ nhà quê, bây giờ đang thịnh hành mốt này. – Trương Viên Viên càng lúc càng không vừa mắt vẻ nhà quê của bạn trai. – Đừng nói nhảm nữa, khuya thế này sợ quá.

       Hoàng Hiểu vốn còn định nói gì đó, nghĩ đi nghĩ lại vẫn ngậm miệng. Hắn vẫn rất thích bạn gái của mình, khi cãi cọ vẫn luôn nhường cô một chút.

       Hai người đi trên đường cái, hai bên là đồng ruộng mênh mông, đường cái ở vùng quê tối om om không hề có đèn đường, hai người chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt của cây đèn pin mà đi về phía căn lầu vừa chạy qua. Hai bên đường lộ yên tĩnh trồng hai hàng cây hòe rất cao, gió thổi qua rung lên xào xạc, giống như từng cái bóng ma. Hoàng Hiểu cảm thấy lông trên người mình dựng hết cả lên.

       Đột nhiên, nhìn thấy một bóng đen từ ruộng bên đường xông ra.

‒     A!!! – Trương Viên Viên sợ hãi kêu thét lên, thanh âm chói tai khiến Hoàng Hiểu suýt làm rớt đèn pin.

‒     Ma, ma… – Trương Viên Viên nấp sau lưng bạn trai, túm chặt lấy áo của Hoàng Hiểu.

       Bóng đen dường như cũng bị tiếng la của Trương Viên Viên dọa sợ, đứng im tại chỗ không hề động đậy, hai đốm sáng màu xanh lục lấp lánh ở cách hai người không xa. Hoàng Hiểu nơm nớp cầm đèn pin chậm rãi soi tới.

‒     Phù, có con mèo mà cũng dọa em sợ thế này. – Hoàng Hiểu nhìn rõ, chẳng qua chỉ là một con mèo lớn màu vàng, hẳn là mèo hoang ở gần đó.

       Trương Viên Viên chậm chạp từ sau lưng bạn trai thò nửa đầu ra, nhìn theo ánh đèn pin:

‒     Phù, dọa chết tôi rồi, con mèo đáng chết.

‒     Gan đúng nhỏ. – Hoàng Hiểu ôm lấy bạn gái nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cô. – Đi, đi. – Con mèo hoang chạy vô ruộng bên kia đường.

…o0o…

       Ngôi lầu nhỏ xây giữa hai đám ruộng, tổng cộng hai tầng, bên cạnh còn một đống gạch vụn còn dư, bên trong tối đen như mực không nhìn thấy gì cả.

‒     Có ai không, chúng tôi bị hư xe, muốn kiếm chỗ ở tạm. – Hoàng Hiểu gõ gõ cửa lớn – Coi bộ không có ai.

‒     Chúng ta quay lại xe đi, chỗ này làm em sợ. – Trương Viên Viên có thể vừa rồi bị mèo hoang dọa sợ, nói chuyện cũng hơi run rẩy.

       Hoàng Hiểu cầm đèn pin soi khắp nơi, cửa chính đen kịt hẳn đã khóa. Hắn đi sang bên hông nhà, bám vào bệ cửa sổ kéo cánh cửa sổ.

‒     Tới mau, cửa sổ chỗ này mở được. – Hoàng Hiểu nhảy lên bệ cửa sổ chui vào nhà.

‒     Thật sự phải vào sao? – Trương Viên Viên cảm thấy tùy tiện tiến vào như vậy không được tốt lắm.

‒     Đừng căng thẳng, không có ai đâu, tới đây, đưa tay cho anh, sắp mưa tới nơi rồi. – Hoàng Hiểu thò tay ra, kéo bạn gái vào.

       Trong căn lầu nhỏ không có dấu vết người cư trú, sàn lót ván bước lên kêu cọt kẹt, hai người xem xét khắp nơi một lượt.

       Đây hẳn là một ngôi nhà chưa chỉnh trang xong, một số chỗ còn chưa lót ván, dường như đã rất lâu chưa ai động đến, mặt tường trắng hơi ngả vàng. Hoàng Hiểu bấm thử công tắc, dường như nhà không có điện.

‒     Người có tiền mà, chờ anh phát tài rồi cũng về nhà xây cho nhà anh một căn to thế này. – Hoàng Hiểu cảm thán. Hai người xem xét khắp một tầng rồi trở về gian sảnh trước cửa. – Đi, chúng ta lên tầng hai xem thử.

‒     Đừng, mình đi ra đi, em hơi sợ. – Trương Viên Viên cảm thấy trong lòng bồn chồn.

‒     Sợ gì chứ, gan thật nhỏ. – Hoàng Hiểu hơi không đồng tình với phản ứng của bạn gái. – Vậy em ở đây đợi anh, anh đi lên xem xét là được, nói không chừng phía trên còn có chỗ ngủ được.

       Tầng trên xem ra chỉnh trang hoàn chỉnh hơn tầng dưới một chút, mấy gian phòng đã lắp cửa gỗ màu đỏ, mỗi gian phòng Hoàng Hiểu đều mở cửa nhìn xem.

‒     Ha ha, vận khí thật tốt, không ngờ lại có sofa, hôm nay ngủ ở đây đi. – Hoàng Hiểu nằm trên sofa duỗi lưng ra.

       Dưới ánh đèn pin, Hoàng Hiểu nhìn thấy vách tường bên phải dường như có gì đó, màu đen thui. Hắn đứng lên, muốn đi qua xem kĩ cho rõ.

‒     Đây là gì vậy, thợ hồ đúng là biết lừa gạt, trong sơn không ngờ còn có tóc. – Cả bức tường sơn màu trắng, nhưng lại có mấy sợi tóc đen lòi ra ngoài. Hoàng Hiểu muốn kéo sợi tóc xuống, nhưng lại phát hiện kéo kiểu gì cũng không đi, dường như sợi tóc cắm trên mặt tường.

       Đèn pin trong tay đột nhiên chớp lên mấy cái rồi không sáng nữa. Hoàng Hiểu lắc lắc cây đèn pin đã tắt:

‒     Đã không có điện, còn hư nữa. – Mất đi nguồn sáng duy nhất, Hoàng Hiểu hơi buồn bực. Cửa phòng chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ đóng lại.

       Hoàng Hiểu muốn lấy pin ra xem thử có phải tiếp xúc có vấn đề không, nhưng lại cảm thấy sau lưng hơi lạnh. Hắn quay đầu lại, bóng một cô gái đứng không xa, một đầu tóc dài xõa xuống hai bên.

‒     Sao vậy, ở dưới đó một mình sợ sao? – Hoàng Hiểu cho rằng bạn gái một mình ở dưới thấy sợ nên lên kiếm mình, hắn ôm bạn gái vào lòng. – Đừng sợ, chỗ anh kiếm được đây không tệ, có ghế sofa, hôm nay ở đây đối phó một đêm đi. – Hoàng Hiểu cảm thấy thân thể trong lòng hơi lạnh.

‒     Lạnh à, đưa tay cho anh. – Hoàng Hiểu muốn nắm tay bạn gái, nhưng bạn gái lại dùng tay ôm cổ hắn. – Làm gì vậy, em muốn thân mật ở chỗ này sao, chẳng qua cũng không tệ, hè hè. – Hoàng Hiểu ôm lấy eo bạn gái, từ từ cúi đầu xuống muốn hôn môi bạn gái.

‒     Hoàng Hiểu… rốt cuộc anh ở đâu, trả lời tôi một tiếng đi, tôi sợ. – Từ ngoài cửa vang lên tiếng kêu gào của Trương Viên Viên. Hoàng Hiểu đột nhiên rùng mình một cái.

‒     Ngươi, ngươi, ngươi là ai… – cánh tay mảnh dẻ của cô gái lại dường như có sức mạnh vô cùng, Hoàng Hiểu dùng hết sức mình cũng không thể thoát ra được.

       Cô gái từ từ ngẩng đầu lên, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, Hoàng Hiểu có thể thấy rõ một khuôn mặt toát ra ánh sáng xanh.

‒     Á, ma!

       Mái tóc dài màu đen phủ vai của cô gái càng lúc càng dài, quấn lấy cổ Hoàng Hiểu, từ từ, cả người Hoàng Hiểu đều bị quấn trong mái tóc màu đen.

‒     Á! Cứu mạng! Có ai không, tới cứu tôi! – Trong căn lầu nhỏ không người giữa đồng ruộng nửa đêm vang ra tiếng kêu thảm thê lương.

…o0o…

‒     Sạc điện thoại có mang theo chưa?

‒     Mang rồi!

‒     Có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho tôi.

‒     Biết rồi.

‒     Mang hai bộ đồ dày một chút, buổi tối sẽ lạnh đấy.

‒     Mang rồi mang rồi.

‒     Đồ tắm đồ lót mang theo chưa?

‒     Mang rồi, lão già nhiều chuyện, mãn kinh, đừng nhiều chuyện nữa, con sắp trễ rồi. – Diệp Tiểu Manh vừa mang giày vừa ứng phó sự quan tâm của Minh Diệu. Theo cô thấy, người đàn ông chưa tới 30 tuổi này có triệu chứng tiến vào tuổi mãn kinh trước thời hạn.

‒     Đừng cãi nhau với bạn học, buổi tối đi ngủ phải đắp mền cho kĩ, không được để lạnh bụng, nhớ mỗi ngày phải gọi điện cho tôi báo bình an. Còn nữa, lá bùa tôi cho cô nhất định phải mang theo bên người, trừ khi tắm tuyệt đối không được lấy xuống. Không được nói chuyện với người lạ, người chủ động bắt chuyện càng phải đặc biệt đề phòng, đừng đi tới chỗ không có người ở, phải cùng ở một chỗ với mọi người, nếu có thằng cha khả nghi nào muốn mang cô đi xem cá vàng ngạn vạn lần không được mắc lừa. – Minh Diệu rất không yên tâm với việc một mình Diệp Tiểu Manh đi chơi với đám bạn. Theo hắn thấy thì Diệp Tiểu Manh vẫn còn là con nhóc chảy nước mũi ôm búp bê kêu hắn bằng chú.

‒     Được rồi được rồi, con biết hết rồi ạ, Đường Huyền Trang1 đại thúc ngài đừng nhiều chuyện nữa, con đi đây. – Tiếng Minh Diệu còn chưa dứt Diệp Tiểu Manh đã mang ba lô phóng ra khỏi cửa chính.

       1 Trong truyện Tàu, Đường Huyền Trang (Đường Tăng) đại biểu cho kẻ nhiều chuyện, nói nhiều, phiền phức.

Category: Tập 2: Mái tóc | Added by: lamsonquaikhach (2021-10-29)
Views: 64 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar
close